Review phim Tháng năm hạnh phúc ta từng có

Thời lượng: 114 phút

Đạo diễn: Nawapol Thamrongrattanarit

Diễn viên: Chuengcharoensukying, Arisara Buaprang

Quốc gia: Thái Lan

Thể loại: Tình cảm

Khởi chiếu: 14/02/2020

Bộ phim Thái Lan này cũng được lựa dịp Valentine để chào sân Việt Nam nhằm dành cho những cá nhân FA hoặc vừa mới chia tay, thất tình ra rạp đồng cảm. Nhiều review và bài báo đã hết lời ca ngợi về tác phẩm điện ảnh này nên Ghiền review cũng rất hào hứng đi xem. Tuy nhiên, cảm xúc sau khi xem xong của mình thì lại không như những lời khen có cánh cho câu chuyện tình xứ Chùa vàng này. Nào, hãy cùng Ghiền review phim Tháng năm hạnh phúc ta từng có để có cái nhìn chính xác hơn về phim nhé.

Cốt truyện: Jean và anh trai mình quyết định thanh lý những món đồ cũ để có thêm nhiều không gian hơn cho việc sửa chữa nhà mình thành một văn phòng làm việc mới theo phong cách tối giản của người Nhật. Tuy nhiên, khi vứt đi những món đồ cũ, Jean lại cảm thấy tội lỗi vì đó là những kỷ niệm của những người từng yêu thương cô dành cho mình, trong đó có cả Aim – chàng trai đã bị Jean “đá” khi cô đi du học 3 năm trước. Cảm xúc với người cũ quay về nhưng liệu rằng cô có thể yêu Aim một lần nữa?

Cảm giác của mình đối với Tháng năm hạnh phúc ta từng có đó là phim này không phù hợp để giải trí hay kích thích tuyến lệ vì yếu tố giải trí của phim rất thấp và cảm xúc của người xem đi xuống đều theo độ dài của phim. Tác phẩm điện ảnh này có vẻ thiên về nghệ thuật nhiều hơn với cách sắp xếp tình tiết và kỹ thuật quay phim (chi tiết này mình sẽ nói kỹ hơn ở phần hình ảnh) nên phim cực kỳ khó xem.

Rất nhiều bạn khi xem đến nửa bộ phim đã phải bỏ về vì dù dài chưa đầy 2 tiếng nhưng cảm tưởng như nó dài cả thế kỷ luôn í các bạn ạ. Tình tiết phim dài dòng, mạch phim ngang xè, không lên không xuống, thiếu kịch tính và hấp dẫn. Câu chuyện tình yêu cũng chẳng khiến người xem đồng cảm hay hứng thú với nó, thay vào đó cái họ nhớ hơn về Tháng năm hạnh phúc ta từng có chỉ là việc trả đồ qua lại giữa người này và người kia mà thôi.

Thông điệp lớn nhất mà Ghiền review cảm nhận được từ tác phẩm của điện ảnh Thái Lan này là hãy tích cực chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn. Có thể bây giờ những bức ảnh đó là bình thường nhưng 10 năm, 20 năm về sau thì đó sẽ là những bảo vật vô giá và cực kỳ đáng trân quý í. Thật là kỳ lạ khi mà một bộ phim về tình yêu lại không khiến người xem ấn tượng về tình yêu mà thay vào đó là những suy nghĩ về 2 từ “kỷ niệm”.

Lý giải cho điều trên là vì Tháng năm hạnh phúc ta từng có quá ôm đồm khi lồng ghép hơi nhiều thứ vào “câu chuyện trả đồ” của phim. Đó là việc nhồi nhét về tình cảm bạn bè, gia đình vào câu chuyện gặp lại người yêu cũ khi anh ta đã có người yêu mới. Rốt cuộc sau cùng khi mà đèn của rạp chiếu sáng lên, Ghiền review hoang mang không biết rồi kết cục như thế nào, các nhân vật sẽ ra sao, nên trách hay nên thương họ?

Thực tình không có một phút giây nào mà Ghiền review cảm thấy cảm động hay vui vẻ với Tháng năm hạnh phúc ta từng có? Có lẽ là vì mình chưa có được hạnh phúc hay sao chứ thấy độ hấp dẫn của phim kém quá. Phim thực sự không thích hợp cho cả FA hay những người vừa đi tay đi xem vì thực sự khó có thể đọng lại được nhiều thứ từ bộ phim này. Mình chấm phần cốt truyện 5/10 các bạn nhé.

Hình ảnh – Âm thanh: Tháng năm hạnh phúc ta từng có sử dụng màn hình vuông như kiểu phim Song Lang hay The Lighthouse nên mang cảm giác nó chật hẹp, tù túng như chính sự chật chội vì quá nhiều đồ cũ trong nhà của anh em Jean vậy. Màu phim nghiêng về tông nhạt càng làm bộ phim thêm phần ảm đạm, thiếu sức sống. Đặc biệt trong phim có nhiều âm thanh gây khó chịu cho người xem. Ghiền review chấm phần này 5/10 luôn các bạn nhé.

Diễn xuất: Mặc dù quy tụ nàng nữ chính siêu ngầu Chutimon Chuengcharoensukying trong phim Bad Genius nhưng với Tháng năm hạnh phúc thì diễn xuất của cô không để lại ấn tượng, tương tự như dàn cast của phim. Kiểu như họ không thể lột tả và nâng tầm cảm xúc của người xem với các tình tiết và mâu thuẫn trong phim í. Ngoài ra, mình cũng chẳng biết cách hành xử của các nhân vật trong phim là đúng hay sai và thực sự họ làm thế vì điều gì nữa. Sự khó hiểu và cách diễn thiếu thiện cảm này làm mình chấm phần diễn xuất 6/10 các bạn nhé.

Thang điểm đánh giá:

  • Galaxy Cinema: 8.1/10
  • Moveek: 5.14/10

Tóm lại, Tháng năm hạnh phúc ta từng có không thực sự mang đến những giây phút hạnh phúc cho người xem mà thay vào đó cảm xúc khi xem phim sẽ giảm dần xuống theo mạch phim một chiều và dài dòng. Tác phẩm điện ảnh này của Thái Lan thực sự không phù hợp để ra rạp tìm kiếm nước mắt hoặc sự vỡ òa cảm xúc của việc ôn lại những kỷ niệm đã qua. Các bạn nên cân nhắc khi xem phim này nhé!

-BatmanHCM-

Còn bạn, bạn đánh giá phim này như thế nào?

3/5 - (3 bình chọn)

1 bình luận về “Review phim Tháng năm hạnh phúc ta từng có

  1. Luân cho biết:

    Theo mình thì bài Review này chưa thật sự hay. Về nội dung, các tình tiết trong phim cũng rất dễ hiểu (nếu chỉ hiểu theo mặt nổi). Trong phim chưa đựng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ như: chiếc đàn của bố jean, chiếc áo của jean ở nhà Aim, những bức ảnh,… Mà mỗi hình ảnh đều dùng để chỉ một sự việc trong cuộc sống. Một trong những cái để biết phim điện ảnh đó có hay không là cách nhìn vào những hình ảnh ẩn dụ (dùng A để chỉ A*). Tiếp theo, khung hình phim sử dụng không phải vuống mà theo mình thấy thấy 3:4 đúng hơn. Đạo diễn dùng khung hình này có thể như bạn nói là để tạo không gian chặt hẹp hơn nhưng là để thể hiện hình ảnh con người bị giam cầm trong nhà giam ký ức thì đúng hơn. Màu sắc phim hơi nhạt và lạnh vì đó là những dòng ký ức mà Jean đang nhớ và kể lại nên đó là ý đồ của đạo diễn. Chung lại phim như những hồi ức của một cô gái tìm cho mình một hướng đi mới trong cuộc đời của mình. Trong quá trình tìm hướng đi đó cô gặp lại những cảm xúc mà mình đã cố ý bỏ qua trong quá khứ ( những đồ vật và tình cảm của cô với bố và Aim). Muốn vượt qua những vật cản đó cô không thể làm lơ mà phải trực tiếp đương đầu và giải quyết chúng. Và sau khi giải quyết chúng cô đã thấy lòng mình thanh thản hơn dù có vài việc cô không nỡ. Đó cũng có thể xem như một thông điệp mà phim muốn gửi đến. Chứ không phải như thông điệp tác giả bài review đề cập chỉ toàn nhớ những hình ảnh được lặp lại nhiều lần. Mình thấy người viết đưa ra một câu là đúng “Tác phẩm điện ảnh này có vẻ thiên về nghệ thuật nhiều hơn”. Thanks!

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NHÉ!